in

Tâm thư tác gả của Tokyo Ghoul gửi đến độc giả phần 2: Tất cả những thất bại của tôi là một phần của tôi ngày hôm nay

Phần một của bức tâm thư, Ishida đã kể với người hâm mộ về những điều ông phải chiu đựng khi còn đi học. Ở phần hai này chúng ta sẽ đến với cuộc đời của tác giả sau khi rời ghế nhà trường… Hãy cùng khám phá những khó khăn và thời điểm ăn trái ngọt của tác giả nhé.

Tìm kiếm công việc…

Tôi đã bắt đầu đi tìm việc làm, nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu cả khi mà chẳng có việc nào tôi muốn làm. Những công việc tôi có thể ứng cử thì lại đòi hỏi những chuyên môn chỉ có học ở trường mới biết, nhưng vì hồi đó tôi không hứng thú với việc học ở trường nên tôi không thể ứng cử được rồi.

Chỉ còn một mình, tôi lăn tăn về những gì mình nên làm. Tôi đã cãi nhau rất nhiều với bố mẹ. Cuối cùng, sau khi bị bố hét thẳng vào mặt, tôi đầu hàng và đồng ý đi tìm kiếm việc làm. Ký ức về hồi đó khá mù mịt nhưng hình như thời điểm đó tôi đã nói với bố mình rằng “Con đã chết rồi”.

Tôi tự hỏi liệu đó có phải là những từ đã phá vỡ con người tôi, vì nó cuối cùng đã cho phép tôi lựa chọn một con đường khác ngoài tìm kiếm việc làm. Con đường đến với tôi lúc đó là trở thành họa sĩ truyện tranh.

Hành trình đến Tokyo…

Sau khi học vẽ truyện tranh và đến Tokyo, tôi đã nhận được một vị trí trợ lý và lời giới thiệu từ Matsuo-san, người nắm quyền lúc đó. Trong một đoạn thời gian, tôi đã rất biết ơn khi được làm việc với Hara Yasuhisa-sensei – tác giả của bộ Kingdom. Tôi thực sự là một trợ lý vô dụng và chỉ gây ra phiền phức thôi, nhưng tôi đã học được nhiều điều dưới sự giám hộ của anh ấy.

Tôi nhớ là mình đã nhận được cú sốc lớn và bị tác động bởi niềm đam mê rực lửa của anh ấy khi lần đầu tiên được nhìn thấy bản thảo do một người chuyên nghiệp như anh ấy vẽ.

Hara-sensei luôn đứng ở vị trí đầu của tạp chí kể từ khi đó, và anh ấy vẫn là một mắt xích to lớn giúp đỡ cho tạp chí đến ngày hôm nay. Anh ấy thực sự tuyệt vời, và tôi hoàn toàn tôn trọng anh ấy.

Những điều khiến tôi vui…

Nãy giờ tôi chỉ toàn kể lể những gian khổ, tựu chung lại thì đời tôi vẫn có những điều tốt diễn ra.

Tôi có thể yêu cầu được một số ca khúc từ những nghệ sĩ yêu thích cho bộ hoạt hình như:

  • TK-san từ Ling Tosite Sigure cho “unravel”,
  • People In The Box cho “The Saints”,
  • amazarashi cho “Seasons Die One After Another”,
  • Takahashi Kunimitsu cho “Incompetence”.

Và cho :re,

  • Jooubachi cho “HALF”
  • Cö shu Nie cho “asphyxia”.
  • (Những ca khúc cho nửa sau của :re vẫn đang trong giai đoạn Demo, nhưng cả hai đều nghe rất tuyệt)

Nó gợi lại rất nhiều kỉ niệm mỗi khi tôi nghe lại ngay cả bây giờ. Chúng là những bài hát vô cùng quý giá với tôi.

Thông qua dự án spinoff của Hisoka cho HUNTER X HUNTER, tôi đã có thể gặp gỡ và nói chuyện với Togashi Yoshihiro-sensei. Tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời về trải nghiệm đó. Togashi thật sự là một người rất oáchtuyệt vời. “Tôi luôn nghĩ ra được các bảng phân cảnh”, anh ấy vừa nói, vừa thể hiện nó luôn trong khi nằm dài trên sàn nhà, còn tôi thì vừa xem vừa ngồi quỳ xuống.

Trong những lần đó, tôi không thể nói được rằng liệu đây là thực tại hay chỉ là một giấc mơ.

Trước khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy đã đưa tôi một lá thư chứa một bảng phân cảnh HUNTER X HUNTER viết ở một bên, và đó là bảng phân cảnh cho chương 351 chứa cảnh Hisoka vs Chrollo. Tôi không thể tin là anh ấy đã làm một điều chu đáo đến vậy cho tôi, tôi thầm nghĩ, xúc động thật sâu sắc.

nó cho tôi niềm hạnh phúc thuần khiết rằng tôi có thể khiến độc giả được tận hưởng chính mình. Mặc dù chuyện vẽ với tôi rất khó khăn, miễn là ở ngoài kia có ai đó sẽ tận hưởng nó thì tôi sẽ làm hết sức mình.

Có thể nó nghe giống như lời cửa miệng, nhưng đó là phần thưởng tuyệt nhất và có nghĩa tất cả mọi thứ đối với tôi.

Lời kết…

Tôi thực sự mừng là mình đã có thể hoàn thành Tokyo Ghoul.

Khi tôi buông bỏ nó, tôi đã có thể suy nghĩ rất nhiều về những gì tôi đã đạt được khi vẽ tác phẩm này. Tôi đã nghĩ rất nhiều về bản thân, đã sáng tạo, và về ngành công nghiệp sáng tạo. Tôi cũng đã được gặp rất nhiều người tuyệt vời. Trong nửa cuối năm qua, tôi đã thực sự thích thú với việc vẽ Tokyo Ghoul. Tôi đã khám phá và học được cách đánh giá cao nhiều thứ.

“Tại sao mình lại vẽ truyện tranh?”

Nếu bây giờ tôi tự hỏi mình câu đó, câu trả lời của tôi sẽ là: “Bởi vì nó là điều cần thiết”.

Tokyo Ghoul là một tác phẩm còn thô, chưa được tráng lệ, nhưng cho dù thế nào tôi vẫn yêu nó.

Những người đã tham gia vào bộ truyện, và những người đã từng đọc bộ truyện. Tôi không có gì hết ngoài lòng biết ơn tới bất cứ ai đang đọc câu này ngay bây giờ.

Từ tận đáy lòng mình, xin cảm ơn các bạn!

Nhân tiện…

Đây là một mẩu nhật ký mà tôi đã viết 9 năm trước. Tôi mới phát hiện nó ra gần đây thôi. Tôi muốn lôi chàng thanh niên non trẻ này ra đây và trút xấu hổ lên đầu anh ta.

Lạy chúa cho bản thân mình suốt 9 năm qua.

“7 tháng 7, 2009

Tôi đã đến Tokyo rồi. Tôi đang ở một mình.

Nhìn lại cuốn nhật ký của mình, tôi có thể thấy sự kém cạnh xung quanh bản thân tôi. Tôi đã vô cùng ngu ngốc, thiển cận, ngây thơ.

Từ khoảng năm 2 (của cao đẳng kỹ thuật phải không nhỉ) tôi đã là một tên nhóc to xác đứa chẳng thể nào dừng cười.

So sánh hắn với bây giờ và tôi hẳn đã trưởng thành nhiều rồi! Nhìn lại những mẩu nhật ký gần đây, tôi chợt nghĩ, tại sao mình không viết nhiều hơn nhỉ…

Tôi muốn nên người, dù chỉ là một chút…

Tại sao những mẩu nhật ký từ những ngày cao đẳng kỹ thuật chẳng có gì ở trong ngoài những giấc mơ viết đầy trong đó?

Tôi hẳn đã ngủ quên được một thời gian rồi…

Giờ thì tôi đang tạo những bảng phân cảnh để tôi có thể đem tới Shueisha. Tôi sẽ đem chúng lên ngày mai vào 17:30.

Nó là một câu chuyện về chiến tranh. Mặc dù tôi không chắc liệu tôi có thể vẽ một bộ sci-fi với những kỹ năng của tôi hiện giờ hay không.

Đã có những lúc tôi đã cảm thấy như mình đã thua cuộc, khi đã có những hối hận.

Giống như, mục đích của việc mình đã học trường kỹ thuật mất 5 năm là gì?

Hoặc, liệu mình có thể sẽ sống một cuộc sống tốt hơn nếu đã cố gắng nhiều hơn? Những thứ như thế.

Nhưng tất cả những gì trong quá khứ đều liên kết với hiện tại.

Mọi lỗi lầm, từng chút đau khổ, mọi thành công nhỏ bé đều đã tạo ra con người tôi ngày hôm nay.

Nếu bây giờ tôi có thể thừa nhận bản thân, điều đó nghĩa là tôi sẽ thừa nhận mọi thứ trong quá khứ.

Tất cả những thất bại của tôi là một phần của tôi ngày hôm nay.

Tôi không thể chấp nhận bản thân mình 100% được. Nhưng tôi cũng thích cái đứa như tôi.

Vậy thì mình cũng không tệ đến thế được, nhỉ?”

What do you think?

Conception: Ore no Kodomo wo Undekure! – Xin hãy sinh con cho anh hỡi 12 nữ thần

Hentai không phải thiên đường… Mà đó là địa ngục!!!