Như các bạn đã biết, bộ truyện tranh Tokyo Ghoul:re đã khép lại vào ngày 3 tháng 7 vừa qua với một cái kết có hậu. Cái kết truyện này cũng là kết thúc chung cho cả một series đã được sáng tác trong vòng 7 năm. Tokyo Ghoul đem đến cho Ishida thành công rực rỡ, nhưng liệu sau bức màn hào quang đó cảm nhận của tác giả như thế nào? Hãy cùng đọc lời bạt được tác giả viết trong tập 16 của Tokyo Ghoul:re để hiểu rõ hơn công việc và cảm nhận của Ishida nhé.
Lời mở đầu…
Tokyo Ghoul được bắt đầu xuất bản vào tháng 9 năm 2011. 7 năm đã trôi qua kể từ thời điểm đó, cuộc sống của tôi đã xoay quanh việc hoàn thành Deadline, từ hết tuần này qua tuần khác.
Tôi cảm thấy rằng nếu mình nghỉ tay thì tôi sẽ không thể nào tự thôi thúc mình để vẽ tiếp một lần nữa, nên tôi từ chối và không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Giờ thì bộ truyện đã kết thúc, và tôi đang được sống một cuộc sống mà không phải chịu một cái Deadline lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu sau suốt 7 năm.
Tôi tự hỏi mình trong quá khứ bản thân đã tiêu xài thời gian như thế nào.
Nếu thẳng thắn khi nói về những gì tôi đang cảm thấy hiện tại thì tôi có thể nói rằng tôi cảm giác như… được giải thoát? Tokyo Ghoul đã là một thứ gắn bó mật thiết với cuộc sống của tôi, nó đã lấy trọn thời gian và cảm xúc của tôi, và nó cũng làm thay đổi mối quan hệ của tôi với những người khác. Đã có vài điểm tốt đẹp đi kèm với nó, nhưng đôi lúc cái xấu lại nhiều hơn cái tốt.
Bởi vậy nên, tôi cảm thấy như mình cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi một chiếc lồng sau khi đã bị nhốt trong đó quá lâu.
[su_quote]”Nhưng đó chỉ là một bộ truyện tranh. Chả có lí do nào để cậu phải chịu nhiều áp lực vì nó đến thế cả”[/su_quote]
Đấy, người ta có thể nói như vậy kèm theo sự cười cợt, nhưng với tôi, truyện tranh đã luôn bên cạnh tôi như một vật cản lớn. Kể từ tập 7 của phần đầu tiên trở đi, định kiến của tôi về bộ truyện này đã thay đổi. Tôi nhận được một khối lượng công việc bất khả thi để rồi phải cố gắng thúc đẩy bản thân mình, và dồn hết thời gian vào công việc. Tôi nghĩ đó là do tôi đã cố gắng để tiệm cận hơn với Kaneki, người đã từng phải chịu cảnh tra tấn.
Tôi đã tạo và phát triển các biến chứng trong cơ thể mình. Ban đầu tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau cứ sau mỗi vài tháng, khi thấy đủ các loại triệu chứng xuất hiện thì tôi chấp nhận với sự thật là đây vốn là thứ đã hòa nhập cơ thể của mình rồi. Thứ tác động nhất đối với tôi là tôi đã mất đi khả năng của vị giác. Cho dù tôi có ăn gì, chúng đều có vị như nhau. Có nhiều triệu chứng khác nhau, nhưng suy cho cùng tôi có cảm giác như mình đã trở thành một con Ngạ Quỷ.
Tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự liên kết giữa tinh thần và chính cơ thể của con người.
Có thể không ít độc giả sẽ thất vọng bởi điều này, nhưng “tôi chưa từng nghĩ rằng vẽ Tokyo Ghoul là niềm vui. Tôi ghét làm việc”.
[su_quote]”Tại sao mình lại vẽ truyện tranh?”[/su_quote]
Những suy nghĩ này ngày một lớn hơn trong tâm trí tôi.
Tuổi thơ của tôi…
Gia đình tôi đã phải di chuyển khá nhiều do điều kiện công việc của bố tôi.
Tới năm lớp sáu của bậc Tiểu học tôi đã ở qua Tokushima, Tokyo, Kanagawa, Saga và Fukuoka. Tôi thậm chí đã từng sống ở Đài Loan khi còn đang học mẫu giáo. Nó là một vòng tròn của việc kết bạn và chia tay với họ, nên tôi chưa bao giờ tạo được được tình bạn tuổi thơ hoặc mối quan hệ gần gũi nào cả. Bởi vậy, mối quan hệ giữa tôi và gia đình ngày càng trở nên bền chặt hơn, nhưng bởi bố tôi rất nghiêm khắc, nên với tôi nhà mình cảm giác thật vô cùng tù túng.
Tôi thích chơi các trò chơi mỗi khi bố không ở bên cạnh. Vẽ cũng không tệ cho lắm.
Vẽ vời
Thời điểm đó, vào khoảng năm đầu tiểu học, tôi đã cùng chơi với chị mình bằng việc vẽ những bức tranh. Chúng tôi sẽ gom các tập giấy lại và vẽ nên câu truyện tranh viễn tưởng về những chuyến phiêu lưu và có cả những con rồng và các thanh kiếm nữa.
Dần dần, tôi cũng muốn có những công cụ vẽ chuyên nghiệp thật sự. Nếu lúc đó bạn có theo học chương trình Shinkem Seminar, thì bạn có thể nhận điểm thành tích và tích trữ chúng để đổi một món quà miễn phí. Khi biết rằng mình có thể đổi những điểm đó để nhận được một bộ trở-thành-họa-sĩ-truyện-tranh, tôi đã cố gắng hết sức mình để tích lũy điểm thành tích.
Tôi nhớ là mình đã mất vài tháng để tích trữ điểm vì bộ đó vốn khá tốn điểm để đổi và chất lượng của nó cũng tốt nữa.
Cuối cùng cũng đã tích trữ đủ số điểm, và khi nhận được bộ đồ nghề tôi đã được cầm ngay lấy chiếc G-pen lần đầu trong đời mình. Khi tôi nhúng bút vào mực và vẽ một đường trên mặt giấy kent cứng, tôi có cảm giác như mình đã mở ra một cấm môn vậy. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã cảm tưởng mình giống như là một họa sĩ truyện tranh, cho tới một ngày tôi lỡ trượt tay và đánh đổ mực ra khắp mặt sàn Tatami.
Tôi bần thần đứng nhìn mọi việc và tự hỏi tại sao người mẹ đang bực bội của tôi lại chùi mực rơi vãi trên sàn bằng cơm nóng (nó thật sự có thể hấp thu tốt thế cơ à?). Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã đóng lại bộ đồ nghề. Sau đó tôi đã không hề đụng vào bất kì ngòi bút nào nữa trong suốt 10 năm sau vụ đó. Ai mà biết được, nếu lúc đó tôi không làm đổ mực, thì có khi tôi đã trở thành một họa sĩ truyện tranh xuất chúng rồi nhỉ…
Giấc mơ hồi tiểu học của tôi…
Tôi nhớ là mình đã viết “vận động viên thể dục” vào mục câu hỏi trong buổi hợp tuyển của trường. Từ khi sinh ra cho tới năm đầu tiên của Trung học cơ sở, tôi đã rất bự con và thừa cân tới mức trông như một con heo vậy, nhưng kỹ năng vận động của tôi cũng khá tốt.
Thi trải chiếu và xà đơn là sở trường của tôi, và tôi cũng đã từng nhảy lộn ngược được.
Nhưng thực tế là tôi chưa từng mơ ước mình sẽ trở thành vận động viên thể dục. Vì lý do nào đó mà tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu như viết giấc mơ của mình là trở thành họa sĩ truyện tranh.
Những ngày tháng trung học cơ sở…
Bất quá đây chỉ là những ký ức từ những ngày còn học trung học cơ sở, nhưng tôi cảm thấy việc học ngày đó dễ hơn nhiều. Bố mẹ luôn cằn nhằn với tôi về việc học và học, nên tôi đã học rất chăm chỉ để không phải nghe những cằn nhằn đó.
Tôi thích tiếng Anh, nên hồi năm hai bậc trung học cơ sở tôi đã làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cấp 2, là một trong những điểm nhấn hồi đó (thật ra thì tôi thực sự không hiểu rõ tiếng Anh đến thế).
Bố mẹ tiếp tục mắng tôi khi điểm số giảm xuống. Tôi không muốn bị khiển trách một lần nữa và vì thế tôi tiếp tục vùi đầu vào học.
Khi tôi đạt được điểm số cao nhất trường, tôi đã đầy sung sướng khoe với bố và ông ấy chỉ nói: “Cố gắng lần sau cũng phải như thế.”
Giờ nghĩ lại thì, đó chỉ có thể là cách mà ông ấy bảo tôi rằng mình đã làm tốt, nhưng hồi đó tôi chỉ nghĩ, “Có cố hết sức thì cũng chả có cái nghĩa lý gì cả” và như thế tôi đã mất mọi động lực trong việc học hành.
Thời kỳ trả nợ môn bậc trung học
Tôi đã rất mong được thoát ly khỏi bố mẹ mình cho nên tôi đã đăng ký vào những trường có ký túc xá. Tôi đã cực kỳ tận hưởng cuộc sống nội trú và dành hầu hết thời gian để chơi điện tử. Điểm số của tôi rớt một cách thê thảm vô cùng, và dĩ nhiên tôi đã phải đứng ở cuối lớp rồi. Nội dung tôi học ở trường chả hề thú vị chút nào đối với tôi.
Tôi cũng bắt đầu vẽ qua mạng Internet. Mặc dù vậy tôi bắt đầu vẽ bằng chuột, sau đó tôi đã mua một cái máy tính bảng và bắt đầu vẽ minh họa màu trên máy tính của mình.
[Còn tiếp]….