Khi một người chết đi, cơ thể của họ sẽ tự nhiên nhẹ hơn 21 gam, một sự thay đổi cân nặng kì lạ mà các nhà khoa học đã nghiên cứu và kiểm chứng, điều ấy làm người ta tin rằng nó chính là trọng lượng của một linh hồn.
– Vậy là linh hồn thật sự có tồn tại, thế nó nằm ở đâu bên trong thân xác này?
– Tư duy quyết định ý thức hay linh hồn quyết định ý thức?
– Năng lượng không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vậy khi não bộ ngừng làm việc, linh hồn đã chuyển thành gì ?
THÔNG TIN CƠ BẢN
Tên tác phẩm: Shisha no Teikoku (屍者の帝国) – The Empire of Corpses
Tác giả: Project Itoh
Thể loại: Tâm lý, sci-fi
Đạo diễn : Ryoutarou Makihara (nổi tiếng với các tác phẩm Attack on Titan, Hoozuki no Reitetsu)
Kịch bản : Midori Gotou, Hiroshi Seko, Kōji Yamamoto
Âm nhạc : Yoshihiro Ike
Thiết kế nhân vật : Takaaki Chiba
Đạo diễn hình ảnh : Hiroshi Tanaka
Công ty sản xuất : Wit Studio
Ngày phát hành : 02/10/2015
Thời gian : 120 phút
Đôi chút về Project Itoh (伊藤計劃): Tên thật của ông là Itoh Satoshi (14/10/1974 – 20/03/2009) là nhà văn chuyên về dòng sci-fi (Khoa học viễn tưởng kết hợp với thần thoại). Ông tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Musashino, trong quá trình làm việc với vai trò như một nhà thiết kế web, ông đã cho ra đời tác phẩm Genocidal Organ tuy không đoạt giải thưởng Komatsu Sakyō năm 2006 như ông kì vọng nhưng sau này lại được Hayakawa xuất bản vào năm 2007 và được đề cử cho giải Nihon SF Taisho Award All-Time, được bình chọn đứng đầu trong những tác phẩm đỉnh cao của tiểu thuyết sci-fi Nhật Bản năm 2014. Sự ra đi của Itoh-sensei vào năm 2009 do căn bệnh ung thư đã gây không ít nuối tiếc cho cộng đồng hâm mộ thể loại này. Năm 2012, một nhà văn từng làm việc cùng Itoh-sensei, Toh Enjoe, tiếc lộ dự định hoàn thiện tác phẩm còn dang dở của Itoh: Shisha no teikoku – The Empire of Corpses được dịch ra tiếng việt là Vương triều xác sống.
TÓM TẮT NỘI DUNG
[su_quote] Câu truyện lấy nguồn cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng của nữ nhà văn Mary Shelley : Frankenstein, đưa chúng ta về thời đại của nước Anh cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 khi thế giới đang đứng ở bờ vực của cuộc cách mạng công nghệ đỉnh cao, không chỉ dừng lại ở sự phát triển huy hoàng từ các cỗ máy chạy bằng hơi nước và than đá, mà là một thời đại kì ảo hơn nữa, thời đại của những xác chết biết đi.
Sau thành công vang dội trong việc tạo ra The One của tiến sỹ thiên tài Victor Frankenstein, con người từ đó đã nhận ra tiềm năng vô giá trong việc áp dụng công nghệ xác sống vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị và khoa học. Một lực lượng lao động mới được đưa vào xã hội từ các công việc nhẹ nhàng như tiếp tân, quản gia, hầu cận…cho đến các công việc nặng nhọc như khuân vác, khai thác, làm đường…, và điều tiện dụng nhất có lẽ là nguồn nhân lực dồi dào dành cho chiến tranh. Còn gì tuyệt hơn những kẻ không bao giờ đòi hỏi về trách nhiệm, quyền lợi và nhân quyền, do đó xác sống trở thành nguồn lực cần thiết và thông dụng, một đế chế của những cái xác biết lao động ra đời.
John Watson, một sinh viên y khoa đầy tiềm năng chuyên nghiên cứu về công nghệ xác sống, sau cái chết của người bạn thân thiết đồng thời cũng là cộng sự nghiên cứu của anh, Watson quyết định ăn cắp xác chính bạn mình với lời hứa sẽ biến cậu ta thành thây ma hoàn hảo có linh hồn, anh đặt tên cho cái xác đó là Friday. Bởi công nghệ xác sống có một khiếm khuyết lớn chính là: những cái xác sau khi được hồi sinh, ý thức được lập trình như những cỗ máy không linh hồn không cảm xúc, và người duy nhất biết cách gắn linh hồn vào xác chết chính là tiến sỹ Victor Frankenstein với sản phẩm hoàn hảo nhất của ông ta: The One.
Hành trình để chạm tay vào bản ghi chép nghiên cứu của Frankenstein với mục đích tạo linh hồn cho bạn mình đã đưa Watson vào chuyến phưu lưu khám phá từ thành phố sương mù của nước Anh lên các đỉnh núi băng giá của Afghanistan xuống các con đường đất bụi của Francisco ghé qua cả thành phố của những tục lệ và truyền thống Nhật Bản. Tới cuối cùng khi chạm tay vào quyển sổ đó, John Watson sẽ khám phá ra bí mật gì để tạo linh hồn cho những cái xác vô tri, và nghiên cứu đó thực sự có nên tồn tại trên cõi đời này hay không?[/su_quote]
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
John Watson được lồng tiếng bởi Yoshimasa Hosoya( Tên nhân vật dựa theo tên của bác sỹ Watson trong tiểu thuyết nổi tiếng của đại văn hào Arthur Conan Doyle : Sherlock Holmes) một sinh viên y khoa có đam mê về công nghệ xác sống, anh luôn muốn tìm hiểu bí mật và cái cách mà linh hồn tồn tại, với mục đích duy nhất tìm kiếm linh hồn cho người bạn đã chết của mình, tuy nhiên công nghệ này dưới sự quản lý cấp phép của nhà nước, hành động sai trái của Watson bị phát hiện bởi M – Một mật vụ hoàng gia Anh, nhờ cuộc gặp gỡ này đã giúp Watson đến gần hơn tới bản ghi chép bị cho là thất lạc của Victor Frankenstein và bí mật về cách đưa linh hồn vào xác chết của ông.
Friday do Ayumu Murase lồng tiếng (Tên nhân vật phỏng theo tên của người thổ dân châu phi trong tác phẩm Robinson Crusoe của nhà văn Daniel Defoe) người bạn thân đồng thời cũng là cộng sự của Watson, giống Watson, anh cũng có một niềm đam mê mãnh liệt với công nghệ xác sống, sở thích của anh chính là ghi chép. Trước khi qua đời vì bạo bệnh, Friday đã nhắn nhủ với Watson hãy sử dụng chính xác của anh để nghiên cứu, tạo ra một xác sống và tìm kiếm lại linh hồn cho anh.
Hadaly Lilith do Kana Hanazawa lồng tiếng (Tên nhân vật theo tên của người
phụ nữ cơ khí được thiết kế bởi Edison trong tác phẩm L’Eve Future viết bởi nhà văn Auguste Villiers de l’Isle-Adam) một cô gái người máy với mong ước được cảm nhận linh hồn, biết buồn vui hạnh phúc như một người bình thường.
Frederick Burnaby do Taiten Kusunoki lồng tiếng (Dựa theo tên của một sĩ quan Anh nổi tiếng thời Victoria) một người chính chực và thẳng tính, ban đầu nhiệm vụ của Burnaby là giúp Watson tìm lại quyển ghi chú của Victor, nhưng sau đó ông nhận ra về mức độ nguy hiểm của quyển sách và mong muốn phá hủy nó.
Alexei Karamazov do Shinichiro Miki lồng tiếng (Tên nhân vật dựa theo nhân vật chính trong tác phẩm The Brothers Karamazov của Fyodor Dostoyevsky) là một tiến sỹ chuyên nghiên cứu về thây ma, cũng như Watson, ông có đam mê và muốn tìm hiểu về việc tìm kiếm linh hồn hồi sinh người chết, cũng là người đã phát minh ra phương pháp mới tạo ra các thây ma được nâng cấp có thể biểu lộ cảm xúc, cử động nhanh nhẹn với khả năng phản xạ tốt. Tuy nhiên đây là phương pháp phi nhân tính. Hành động độc ác này khiến ông luôn dằn vặt bản thân, sau khi đặt mọi niềm tin lên Watson, ông đã tự biến mình thành thây ma.
Nikolai Krasotkin do Daiki Yamashita lồng tiếng (Một nhân vật khác trong tác phẩm The Brothers Karamazov ( mối nhân duyên của Alexei và Nikolai thật là ẩn ý quá đi 😆 )), người dẫn đường cho Watson và Burnaby đi tìm Alexei. Một chàng trai với nội tâm nhiều ẩn giấu.
M do Akio Otsuka lồng tiếng, (M là một nhân vật hư cấu trong Ian Fleming của James Bond (Và như Holmes đã từng nói: “Tôi có cả đống danh sách tên tội phạm nguy hiểm bắt đầu bằng chữ M”, mà người đứng đầu trong số đó, kẻ không – ai – nói – cũng – biết – là – ai đó), một nhân vật thuộc chính phủ, ông ta có mục đích riêng trong việc sử dụng bản ghi chép của Victor vì vậy với chức vụ quyền hạn của mình, ông ta lợi dụng Watson để tìm ra The One và quyển sổ ghi chép.
The One do Takayuki Sugo lồng tiếng, một sản phẩm hoàn hảo của Frankenstein, xác sống duy nhất có linh hồn, The One lang thang trên thế giới cả 100 năm, là nguời nắm rõ cách sử dụng ghi chép của Victor, ông ta sử dụng điều đó để tìm bể chứa cho việc hồi sinh cô dâu của mình. Một nhân vật chủ chốt của phim theo mình thấy đến cuối cùng lại là nhân vật mờ nhạt và không ấn tượng gì nhiều.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
NỘI DUNG, HÌNH ẢNH VÀ NHÂN VẬT
Dựa theo cuốn tiểu thuyết được viết bởi Project Itoh (Ông có 3 cuốn: “Genocidal Organ”, “Harmony” và “Shisha no Teikoku/The Empire of Corpses”) thật không may cuốn tiểu thuyết thứ 3 – The Empire of Corpses đã chưa kịp kết thúc sau cái chết của Satoshi Itoh, bằng cách sử dụng những ý tưởng còn đang dang dở, Toh Enjoe đã hoàn thiện lại.
Với thủ thuật sử dụng tên những nhân vật nổi tiếng trong các tiểu thuyết kinh điển đã phần nào thu hút một lượng lớn người xem bởi sự tò mò, cũng như đam mê trước đó của họ dành cho các tác phẩm này. Việc lấy cảm hứng từ câu truyện nổi tiếng Frankenstein, một đế chế xác sống được sinh ra nơi con người sử dụng xác chết để làm nguồn nhân lực chính thật sự mang nội dung rất – rất tiềm năng, đặt trong đó những chi tiết về thế giới hư ảo, huyền bí mang đầy lịch sử của thời kỳ nữ hoàng Victoria quá nỗi hấp dẫn thể hiện qua hàng loạt hình ảnh trang phục, nếp sống, sinh hoạt của các quốc gia và châu lục trên thế giới, được vẽ công phu và chi tiết, cộng hưởng với các hình ảnh phối hợp hài hòa ánh sáng, màu sắc rùng rợn, lạnh lẽo đầy kinh dị của những xác chết biết đi là một thế mạnh khiến bộ phim đi đúng theo xu hướng dành riêng cho giải trí. Những pha hành động trong phim không thể nào chê, với việc sử dụng hiệu ứng hình ảnh cùng âm thanh hoàn hảo, bộ phim hoàn toàn thỏa mãn người xem về một chuyến phưu lưu đầy hấp dẫn.
Tuy nhiên với mạch phim dài lê thê và đôi khi dư thừa quá nhiều hành động khiến câu truyện càng về sau càng trở nên vô lý cũng như cảm giác nhàm chán mà nó mang lại khi kết thúc phim. Sức hấp dẫn và đáng mong đợi với những gợi ý tinh tế mở đầu phim lại bị thay thế dần bởi sự hụt hẫng, khó hiểu cũng như nỗi thất vọng vô vàn cho sự kỳ vọng quá cao vào nội dung dành cho phim.
Những tình tiết không hợp lý và thiếu logic cũng bị mắc phải thể hiện rõ qua việc bắt đầu khi có sự nhúng tay của chính phủ trong việc tìm kiếm bút tích của Victor thì hầu như đến cuối phim chính phủ bị ra rìa hoàn toàn không thấy nhắc đến, nhân vật M được xây dựng là hình ảnh một quý ông lịch lãm đầy bí hiểm, một kẻ với mưu mô và dã tâm khó đoán lại có suy nghĩ hết sức ngây thơ về việc sử dụng cuốn sách dành cho mục đích hòa bình không phù hợp lắm với tính cách của nhân vật ( v~ cái ý tưởng hòa bình), hay vô lý như việc ngay khi bị bắt, The One gửi “vé mời” cho Watson như một lời cầu cứu ( chả hiểu sao ba đó biết địa chỉ mà gửi nữa) mục đích để hội tụ các yếu tố mà ông ta cần, một cái xác thay thế cùng “bình chứa” cho cô dâu của ông ta (dự liệu như thần, gửi đủ vé luôn, quả là người sống cả trăm năm có khác), chưa kể đoạn kết thúc phim hoàn toàn không làm thỏa mãn nhiều người xem khi chẳng giải thích rõ lí do về việc tạo linh hồn cũng như cách hồi sinh Friday như thế nào, (Chỉ mơ hồ bằng việc Watson sử dụng quyển sách để biến mình thành xác sống, rồi bốn năm sau anh lại hết sức bình thường vô tư đang làm cộng sự với Holmes – khó hiểu), khiến người xem đoán già đoán non đoán đủ kiểu, mắc cười nhất chắc việc Lilith (Trước khi kết thúc, phim có chút gợi mở về tình cảm giữa cô và Watson) thì thành “ vợ người ta ” và trong tương lai cô lại có khả năng xảy ra tình cảm với bạn thân của anh – Sherlock Holmes (Đúng là lòng dạ con người thay đổi theo thời gian mà hazza …) và những xác chết biết đi như vốn không hề tồn tại, quyển sổ ghi chép của Victor cũng chả ma nào thèm quan tâm trong khi nguyên bộ phim từ đầu đến cuối đánh, chém, giết nhau để giành giật, một kết thúc Happy Ending đầy dở dang và quá gượng ép.
Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận sự thành công của bộ phim về tính phưu lưu và giải trí với những ý tưởng đầy sáng tạo. Hình ảnh, màu sắc đẹp và chau chuốt, tính cách từng nhân vật rõ ràng có sự miêu tả rõ về nội tâm. Khung cảnh nền nổi bật đẹp từ ma mị đến tráng lệ huy hoàng, mọi thứ trong The Empire of Corpses thật sự khá hoàn hảo, nếu có chê thì việc duy nhất bản thân mình thấy phản cảm chính là tạo hình bộ ngực “siêu vĩ đại” với hình dáng hơi kì kì (có vẻ xệ) không ăn nhập gì với cơ thể của nhân vật Lilith (Cái “ông bố” tạo ra cô người máy này chắc chắn là fan của Big mama) hoàn toàn đối lập với sự kín đáo của các nhân vật khác trong phim khiến tính cách nhân vật mất đi phần nào sâu sắc. ( Chắc thấy phim toàn đực rựa với xác chết, nên phải có cái gì choa nó có chút hương vị í mờ )
ÂM THANH, NHẠC NỀN
Ngoài hình ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp, OST của phim cũng là một thế mạnh không thể nào chê trách, những khúc nhạc dồn dập tạo thêm hiệu ứng mạnh cho các pha hành động truyền thống và những âm thanh nhẹ nhàng lại tạo nên độ sâu trong nội tâm của nhân vật, The Empire of Corpses còn được người xem đánh giá khá cao về mặt lồng tiếng đầy ấn tượng, các nhân vật được thể hiện đúng với đặc điểm của từng quốc gia mà họ đại diện, tạo nên sự chặt chẽ về hình ảnh của bộ phim, bài hát cuối phim Door trong album Reloaded của Egoist/Chelly đã làm gục đổ trái tim của hàng vạn người hâm mộ.
https://www.youtube.com/watch?v=CGf2Wdf921Q
KẾT
Thật không phí thời gian của bạn cho một bộ phim thuộc thể loại sci-fi đầy hấp dẫn này, The Empire of Corpses tuy mang hơi hướng hơi rối rắm về các triết lý khoa học nhưng đây chính xác là một bộ phim phiêu lưu thú vị không cần bàn cãi, và nếu bạn không phải người khó tính trong việc đánh giá cốt truyện và trót mê các tạo hình nhân vật đẹp lung linh, sự xuất hiện ấn tượng giữa những làn khói của bom và súng đạn cũng như những hình ảnh đầy trau truốt kì ảo mang vẻ huyền bí của thời đại phục hưng ma mị sẽ khiến cho bạn không thể bỏ qua bộ phim này.
GIPHY App Key not set. Please check settings