in

Review Tokyo Ghoul: re – Chuỗi ngày buồn cho gã từng được gọi là “siêu phẩm”

Nếu bạn không đọc truyện mà chỉ xem phim thì đó là cả một sai lầm lớn. Thật sự rất nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng về phần Tokyo Ghoul: re này. Thà rằng hãy để người hâm mộ chờ đợi trong mòn mỏi với hi vọng về một mùa anime đầy hấp dẫn chứ đừng khiến họ chán chường vì bộ phim nhạt nhòa.

Như vậy Tokyo Ghou: re đã kết thúc, và bây giờ là lúc chúng ta cùng nhau nhìn nhận và đánh giá lại bộ anime “từng vang bóng một thời” này. Bài đánh giá sẽ chia làm hai bài riêng biệt, một bài dành cho phần đầu của Tokyo Ghoul: re và một bài dành cho phần hai của bộ phim.

Tóm tắt nội dung: Tokyo Ghoul:re nói một cách đơn giản là phần thứ hai của series Tokyo Ghoul trước đó. Nội dung phần thứ hai này là sự đổi phe, thay vì tập trung vào các tập đoàn Ngạ qủy, thì phần này sẽ đứng bên phía CCG để nhìn lại. Câu chuyện bắt đầu 2 năm sau khi cuộc đột kích của CCG vào Anteiku. Thời điểm này, Aogiri Tree phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính vì vậy phía “bồ câu” CCG đã tạo ra một đội đặc biệt gọi là Biệt đội Quinx. Các thành viên của đội đều được phẫu thuật và ghép vào sức mạnh của các Ngạ quỷ. Người lãnh đạo của nhóm, Haise Sasaki, là một người nửa ghoul, nửa người, được đào tạo bởi Điều tra viên đặc biệt Arima Kishou tuy nhiên anh chàng thanh tra này có một thân phận khác… và chỉ là chính mình khi khôi phục ký ức.

Cốt truyện

Khác với sự chế biến muôn hình vạn trạng của hai mùa trước đó, ở mùa này, Studio Pierrot đã quyết định bám sát vào câu chuyện gốc của manga, đó là một điều đặc biệt thú vị cho khán giả. Mặc dù cốt truyện có vẻ trung thành hơn với manga nhưng họ lại dường như quên mất hay không hề bận tâm đến những điểm cốt lõi của câu chuyện. Tất cả những thứ được thực hiện quá kémvội vàng nó khiến khán giả có cảm giác như đang xem một bản tóm tắt khá là “tốt” chứ không phải là sự logic và rành mạch trong cốt truyện.

Nhịp độ câu chuyện diễn ra quá nhanh, nếu bạn là người chưa đọc manga gốc thì chắc chắn bạn sẽ rơi vào trạng thái “lơ tơ mơ”, với việc nhiều nhân vật khác xuất hiện khiến mọi thứ đã khó hiểu nay càng khó hiểu hơn. Theo tôi nghĩ rằng vấn đề lớn nhất ở đây đó là “Studio Pierrot cho rằng hầu hết các khán giả đều đã đọc manga” nên cái cách họ cắt bớt khiến cho cốt truyện tổng thể thực sự khó theo dõi.

Các nhân vật trong phim được giới thiệu rất ngắn gọn, nó không có cốt truyện đủ chiều sâu, mối quan hệ qua lại giữa các nhân vật không được xây dựng rõ ràng, hệ quả là nó khiến khán giả bỏ qua sự tồn tại và không thực sự quan tâm đến sự phát triển trong xuyên suốt bộ phim của họ. Nó đã “cướp giật đi cơ hội” cho chúng ta khảm sâu vào câu chuyện gốc, đây là điểm chết chí mạng, bởi Ishida đặt rất nặng vấn đề câu chuyện liên quan đến các nhân vật. Sự xuất hiện của họ không đơn thuần đánh dấu sự tồn tại mà nó là sự suy tính kỹ lưỡng đầy tính Logic.

Hình ảnh & Âm nhạc

Nên bắt đầu từ đâu được nhỉ các bạn?! Hình ảnh trong phim thật sự khiến người hâm mộ lâm vào trạng thái thất vọng não nề. Những tưởng cốt truyện sẽ được hình ảnh cứu vớt đôi chút, nhưng không: những cảnh hành động đánh chém hời hợt, không động lực, thiếu mạnh mẽ. Nó có cảm giác như chúng ta đang xem những khung hình được ghép lại với nhau mà thôi. Đối với một anime đầy cảnh giết chóc và máu me, mọi thứ cần được diễn tả sinh động hơn nhưng nhìn cái cách nhà sản xuất biến nhân vật thành “vô cảm xúc” “thiếu nỗi đau”, các yếu tố vật lý bị bỏ qua khiến các cảnh trông thật ngớ ngẩn và khủng khiếp. Đặc biệt cảnh cuối khi Kaneki chiến đấu với Eto đáng lẽ nhà sản xuất phải khiến nó trở thành tâm điểm của cả phần phim. Chúng ta cần điều gì đó mạnh mẽ, táo bạo, hoành tráng hơn. Nhưng cuối cùng họ biến cảnh đó trở nên tầm thường.

Một điểm thất vọng nữa nằm ở âm thanh. Rất nhiều cảnh có âm thanh không phù hợp những hoạt ảnh đang diễn ra. Ví dụ cảnh cuối của tập cuối cùng, một bản nhạc vui vẻ hạnh phúc lại được  phát trên cảnh đượm buồn. Trong những cảnh có tác động lớn về cảm xúc, hiệu ứng âm thanh không tồn tại hoặc âm lượng quá thấp. Còn về ca khúc chủ đề có thể đánh giá là tạm được. Nhưng so với ca khúc vĩ đại Unravel thì nó thật bé nhỏ.

https://www.youtube.com/watch?v=sl9AYUeSi4Y

Bình luận:

Thất vọng. Không còn từ nào để mô tả chuẩn xác hơn cho Tokyo Ghoul: re mùa đầu tiên. Cốt truyện gốc vô cùng tuyệt vời và lôi cuốn nhưng đạo diễn và hoạt họa lại kém đến mức chẳng buồn xem.

Thuyết âm mưu: Có nhiều khán giả cho rằng việc làm “mờ nhạt” đi anime là một phần công cuộc PR cho manga gốc. Mặc dù chưa có căn cứ xác thực nhưng có thể nói đây là một giả thuyết khá hay.

Tin ngoài lề: Theo một thông tin ngoài luồng trên Twitter, thì từ tập 7 cho đến tập 10, bảng phân cảnh chỉ được vẽ bởi duy nhất một họa sĩ đó là Toshinori Watanabe. Vị họa sĩ này không chỉ giám sát nghệ thuật cho các tập nói trên mà còn kiêm luôn chỉ đạo sản xuất cùng với các nhà hoạt họa khác tại Studio PIerrot. Hai tập phim còn lại được gia công bởi một xưởng phim tại Hàn Quốc. [Chưa được xác nhận]. Nếu đây là sự thật thì có thể khẳng định hãng đã quá vội vã để làm Tokyo Ghoul: re. Thiết nghĩ tại sao họ không để dành thêm một chút thời gian nữa khi đủ năng lực rồi mới tiến hành sản xuất?

What do you think?

IDOLiSH7 Vibrato tung Trailer và Visual mới

Với chỉ 25 tập phim liệu The Rising of The Shield Hero có làm hài lòng được khán giả?