in , ,

Phân tích: “Bức thư gửi tôi thời cao trung” -Orange tập 1

Thời gian là một thứ gì đó xuất hiện như một đường thẳng trong thời điểm này. Đây chính là hiện tại của bạn, quá khứ ở sau bạn, và tương lai ở ngay trước mắt bạn. Khi ở hiện tại, bạn thường có một cuộc sống rất bận rộn, và những giây phút ở đây dường như hiếm khi tách rời khỏi nhau do khoảng cách của chúng khá gần. Bạn có thể dễ dàng kết nối những giây phút đó với nhau bởi vì bạn đang sống ở thời điểm hiện tại.

Chỉ khi hồi tưởng lại, hay nghĩ về quá khứ, chúng ta mới có thể phân biệt được các sự việc – thường được gợi ra bởi những hình ảnh, video, và các vật lưu niệm nhỏ khác khuấy động tới kỷ niệm của chúng ta. Kể từ khi Orange có một cái nhìn trở lại cuộc sống đã từng trải qua một lần, với những kết quả cụ thể đã xuất hiện trong tương lai, manga này đã được coi như là một bộ sưu tập của những khoảnh khắc trong cuộc sống đó.

azusa murasaka,orange anime

Sự lựa chọn kiên quyết làm đạo diễn tập đầu anime Orange của Hiroshi Hamasaki chính là quyết định để thể hiện thời gian giống như những khoảnh khắc riêng biệt ngắn ngủi cuối cùng sẽ có liên quan với nhau chứ không chỉ tiến triển như một đường thẳng. Cũng giống như những bức thư mà Naho Takamiya nhận được từ bản thân 10 năm sau, Orange trải qua từ sự việc này tới sự việc khác của cuộc sống, ý nghĩa của những sự việc đó cho biết các vấn đề chỉ xảy ra với Naho và một mình Naho mà thôi.

Quyết định về việc liệu nên đập bóng hay không trong  trận bóng chày của lớp dường như chỉ thoáng qua và không có thực ở thời điểm này, nhưng nó được coi là một mô hình thu nhỏ cho toàn bộ cái nhìn về cuộc sống của Naho, và đóng vai trò như một chất xúc tác cho mối tình tự nhiên giữa Naho với cậu học sinh mới chuyển trường gần đây là Kakeru Naruse. Naho nhận được một lá thư được gửi từ mình trong tương lai kể về ngày hôm đó, về việc cô sẽ ra đập bóng. Rõ ràng đây là một điều nhỏ nhặt làm Naho hối tiếc ngay sau đó hoặc thậm chí cả sau này trong cuộc sống.

Cuộc trò chuyện của Naho với Kakeru sau trận đấu bóng chày – nơi Naho đã có một cú homerun vào lần thứ hai sau khi quyết định đập– mang tới cái nhìn sâu sắc rằng tại sao thời điểm cụ thể này sẽ bị mắc kẹt với Naho trong nhiều năm tới. Sau khi Naho nói với Kakeru rằng đôi giày của cô quá nhỏ, và rằng sau đó cô đã bỏ lỡ đợt đổi lại chúng, Kakeru đã theo sát Naho vào ngày hôm đó, thậm chí còn giúp cô từ chối ra đập thay bằng cách nói về vết thương của cô. Sau đó, Kakeru chăm sóc vết thương và họ đã nói chuyện với nhau.

Như những người xem, hay độc giả, chúng ta chỉ có thể ngồi đoán xem cuộc trò chuyện ban đầu giữa Kakeru và Naho tiến triển như thế nào. Trong cuộc trò chuyện nhẹ nhàng sau đó – kể từ lúc Naho quyết định ra đập bóng – Kakeru lại một lần nữa mang đến một thực tế rằng anh vẫn luôn quan sát cô, và đã chú ý đến việc cô chủ động phát ra tiếng nói từ những suy nghĩ thật lòng của mình và mong muốn không gây ảnh hướng đến cả nhóm. Có lẽ câu chuyện này đã xảy ra trong thời điểm ban đầu, nhưng trong thời điểm này, Naho đã lên tiếng – điều mà cô hiếm khi làm – và nói với Kakeru rằng nếu anh thực sự muốn chơi bóng đá, anh nên làm vậy. Thật khó để tưởng tượng việc Naho nói điều này với Kakeru nếu cô ấy không ra đập bóng sớm hơn. Như cô đã tự nói với mình, đây là điều mà cô không muốn phải hối tiếc vào 10 năm sau, và thậm chí ngay cả khi nó là một điều nhỏ nhặt nhất. Khoảnh khắc Naho nói với Azu rằng cô sẽ ra đập bóng thay cho Azu, đã liên kết với thời điểm sau đó khi mà cô nói Kakeru phải trung thực hơn với cảm xúc của bản thân. Sự mạnh dạn ngày càng tăng,và mình đánh bạo tiên đoán rằng Naho đã không lên tiếng trước mặt Kakeru tại thời thời điểm họ bắt đầu cuộc trò chuyện.

naho takamiya,orange anime

Giống như Naho, mình hiếm khi bày tỏ quan điểm của mình ở trường trung học, và một khi mình đã lên tiếng, đó luôn luôn là lời chấp nhận với bất cứ điều gì mà người khác đang làm. Sau nhiều  thời kỳ của việc bắt nạt hội đồng trong suốt thời gian học trung học, mình đã học đủ cách để quen với nó, và mặc dù đã thực sự có được một nhóm bạn để mình có thể dựa dẫm, mình biết rằng sẽ dễ dàng hơn khi chỉ cần thích nghi với nó và xử sự giống như mọi người.

Mỗi tuần, trong khi viết blog Orange, mình sẽ viết một bức thư gửi chính bản thân từ thời trung học hay đại học, về một thời điểm cụ thể trong khoảng thời gian mà mình muốn thay đổi. Chúng sẽ nằm trong khoảng từ những khoảnh khắc cá nhân nhỏ đến lớn hơn, những bước ngoặt lớn trong cuộc sống của mình. Tuần này, mình sẽ bắt đầu với một cái gì đó nhỏ thôi, tương tự như trận đấu bóng chày của Naho, mà có thể có ảnh hưởng lớn hơn nhiều vào sự nghiệp thời trung học của mình.

Gửi tới tôi thời trung học,

Mọi thứ lúc đó như thế nào nhỉ? Mình nghĩ cậu đang gặp khó khăn với cuộc sống ở trung học, nhưng cậu hãy giúp mình một chút nhé. Trong bức thư xuyên thời gian này, mình sẽ cho cậu biết trước một chút về tương lai nhé, và mình sẽ nói cho cậu những điều mà mình muốn cậu làm, để cậu sẽ không lặp lại những sai lầm đó như mình đã từng.

Ngày 9/9, sẽ có một buổi thử giọng của câu lạc bộ kịch, để chọn ra vai diễn cho bộ phim Little Shop of Horrors, và nó sẽ diễn ra trong 2 ngày. Cậu sẽ hát bài “The Lady is a Tramp”. Và đừng lo, cậu sẽ vào được dàn hợp xướng.

Đây là điều mà mình muốn cậu làm nè. Tối đó khi về nhà, cậu hãy đào cuốn sách nhạc George Gershwin lên, cái cuốn sách mà cậu đã chôn nhiều năm trước khi mà cậu nói muốn chơi gì đó “ngầu hơn” ấy. Giở tới trang “Someone to Watch Over Me.” Nó rất hợp với giọng của cậu, và hãy tập đi nhé. Đừng làm chỉ vì các bạn ở câu lạc bộ kịch làm, hãy nỗ lực cho chính bản thân cậu.

Đừng quan trọng việc cậu nhận được thứ gì. Vì thứ quan trọng chính là sự cố gắng để đạt được nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

GIPHY App Key not set. Please check settings

What do you think?

Gintama sẽ ra arc cuối trong năm 2016?

[Đề cử Manga] Giải nhiệt mùa hè với 5 manga đáng đọc